Bob Kerrey gợi nhớ câu nói: Mỹ đức lớn nhất đời người là tha thứ!

08/06/2016 06:42

Giữa vòng xoáy dư luận phản ứng trái chiều về việc ủng hộ, không ủng hộ cựu binh Bob Kerrey – người từng trực tiếp chỉ huy nhóm đặc nhiệm gây ra vụ “thảm sát” ở Bến Tre năm 1969, giờ đây được bầu chọn làm Chủ tịch hội đồng tín thác Đại học Fulbright Việt Nam; và lắng nghe những lời xin lỗi chân thành cùng những hành động thiết thực, góp phần bình thường hóa quan hệ hai nước mà cựu binh Bob Kerrey nỗ lực thực hiện để hàn gắn vết thương chiến tranh – người Việt Nam sẽ chọn gì đây?

Trong suốt chiều dài 4.000 năm dựng nước và giữ nước, người Việt Nam đã rất nhiều lần tha thứ cho giặc phương Bắc xâm lược; dù giặc có gây bao đau thương cho nhân nhưng khi chiến thắng xong, chúng ta đều tha thứ, làm hòa để đem lại hòa bình, an lạc cho nhân dân. Như lời HT.Thích Chơn Thiện, Phó Pháp chủ GHPGVN nhận định: “Giặc phương Bắc xưa chúng ta còn tha thứ” thì chẳng lẽ chúng ta không thể tha thứ cho một cựu thù đã biết quay đầu, hối lỗi?!"

Cựu binh Bob Kerrey chính là một trong những người chống lưng, vận động hành lang Quốc hội cho Tổng thống Obama dỡ cấm vận vũ khí hoàn toàn với Việt Nam. Trong thời gian Tổng thống Hoa Kỳ Obam thăm Việt Nam và tuyên bố tháo dỡ lệnh cấm vận vũ khí, cựu binh Bob Kerrey cùng với hai cựu binh John Kerry và John McCain giúp cho Tổng thống Obama yên tâm khỏi bị chỉ trích ở nhà. Việc đứng trước các Thượng nghị sĩ Mỹ để vận động và thuyết phục một vấn đề nào đó mang tính chất chính trị sâu sắc, nó khó khăn như thế nào, chúng ta đều có thể phần nào hình dung. Cựu binh Bob Kerrey kiên trì thực hiện việc này, chỉ có thể hiểu theo rằng, ông thành tâm hướng về dân tộc Việt Nam.

 
 Có hai hạng người tốt nhất trên cuộc đời này, một là người không bao giờ phạm lỗi,
hai là người phạm lỗi mà biết ăn năn và bù đắp lỗi lằm. Cựu binh Bob Kerrey thuộc
trường hợp thứ hai

Trả lời BBC hôm 31/5, cựu binh Bob Kerrey viết: “Tôi tham gia dự án này từ năm 1991 khi Chiến tranh Lạnh chấm dứt và chúng tôi phân bổ tiền [từ quỹ] Fulbright Hoa Kỳ để lập trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh mà đứng ra tổ chức là một trung tâm ở [Đại học] Harvard. Chúng tôi tăng cường chương trình đại học theo [khuôn khổ] pháp lý hồi năm 1995 vốn bình thường hóa quan hệ với Việt Nam và đã được mở rộng thêm nữa hồi năm 2000 với điều luật mà tôi đồng bảo trợ. [Trường] Harvard và New School, lúc đó tôi là lãnh đạo, đã thực hiện hai nghiên cứu cho Bộ Giáo dục của Việt Nam về vấn đề Việt Nam cần làm gì để có một đại học độc lập ưu việt. Đại học Fulbright Việt Nam là kết quả”.

Cựu Thượng Nghị sỹ bang Nebraska cũng nói những người tham gia thành lập trường đã cố gắng để thuyết phục Quốc hội Hoa Kỳ cung cấp ngân khoản để trường có thể hoạt động. Cuối cùng Quốc hội đã đồng ý với điều kiện Việt Nam góp vốn tương ứng mà trong trường hợp này bằng việc cấp đất cho trường ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây chính là nổ lực rất lớn mà nếu như không tâm huyết thì cựu binh Bob Kerrey không thể nào đạt được nguyện vọng và trường Đại học Fulbright còn xa lắm mới có mặt tại Việt Nam?

Người hối lỗi thật sự là người chân thành thực hiện tất cả mọi hành động, sẵn sàng làm mọi việc để làm cầu nối hàn gắng những vết thương mà trong đó có một phần lỗi do mình tạo nên. Với một người hướng thượng, dám đối diện, nhận lỗi lằm và sẵn sàng rút lui mặc dù trường Đại học Fulbright Việt Nam được chính bản thân cựu binh Bob Kerrey vận động thành lập từ đầu thập niên 1990 – thì còn điều gì để chúng ta nghi ngại, không tha thứ cho cựu binh Bob Kerrey và bỏ qua hận thù?

Công bằng mà nói, cựu binh Bob Kerrey là một trong những cá nhân đi thực hiện chủ trương, chính sách chung của Hoa Kỳ lúc đó. Kẻ thù, kẻ sát nhân lớn nhất thời đó đối với dân tộc Việt Nam là Chính phủ Hoa Kỳ. Mà giờ đây Việt Nam, Hoa Kỳ đã xóa đi những thù hận, cùng nhau hợp tác hướng đến tương lai thì chẳng có lý do gì chấp hẹp cựu binh Bob Kerrey mãi? Ai cũng có thể có lỗi lầm. Nói ra được hai tiếng xin lỗi là đã là có văn hóa, có lỗi mà biết nhận lỗi – là điều rất đáng quý, nhưng kèm theo đó là hành động bù đắp cụ thể thì đó chẳng phải là mỹ đức tốt đẹp của con người sao?

 
 Nelson Mandela đã viết về ngày ông rời khỏi nhà tù: “Khi bước ra khỏi khung cửa
 dẫn đến cánh cổng sẽ đưa tôi đến với tự do, tôi biết nếu tôi không để lại sự chua
xót và căm thù ở lại phía sau, tôi vẫn còn ở trong ngục tù”.

Trong cuốn sách “Chặng đường dài đến tự do”, Nelson Mandela đã viết về ngày ông rời khỏi nhà tù: “Khi bước ra khỏi khung cửa dẫn đến cánh cổng sẽ đưa tôi đến với tự do, tôi biết nếu tôi không để lại sự chua xót và căm thù ở lại phía sau, tôi vẫn còn ở trong ngục tù”. Vì một Việt Nam phát triển bền vững, hạnh phúc từ nội lực đến ngoại lực và tinh thần, chúng ta cần bỏ lại phía sau hận thù, có như vậy mới hướng đến tương lai tươi sáng được.

(Nguồn: trandaiquang.org)
Thích và chia sẻ bài này trên
   


Tags

 

Video nổi bật

Album tổng hợp