BÚT KÝ VỀ THĂM SUỐI NGUỒN TÌNH THƯƠNG CỦA NHÓM HỘ PHÁP VIỆN HÀN LÂM ANXH MOSCOW

03/06/2014 07:59

HỒI KÍ VỀ MỘT CHUYẾN ĐI
ĐÈN KHÔNG HẮT BÓNG 

(Có một ngọn đèn luôn sáng trong đêm giữ cho các em thơ giấc ngủ êm đềm...)


Có một kỉ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên trong chuyến đi “Đỉnh ảo” của mình. Đó là khi tôi và nhóm võ sư hàng đầu của Lâm sơn động về Chùa Phước Quang (Tam bình,Vĩnh long ) dự lễ hội Vesak và thăm Cô nhi viện “Suối nguồn tình thương’.
Lẽ ra, theo kế hoạch ngày 27/4 tôi phải bay sang Nga “về lại nơi từ đó ra đi”. Nhưng sau những ngày theo chân Pháp vương Gyalwang Drukpa và Nhiếp chính vương Gyawa Dokhampa và tăng đoàn của Ngài từ Bắc vô Nam, cùng với lịch khám chữa bệnh cho mọi người quá căng thẳng, tôi bị một cơn gió độc quật ngã, đành phải lui lại ngày bay.
Cũng có thể Số Trời đã sắp đặt như vậy, để tôi được thực hiện một chuyến đi nhỏ ngoài dự định là về Miền Tây sông nước. Vùng đất mà tôi chỉ biết qua ti vi, đọc sách, truyện… Những truyền thuyết như thực, như mơ về một “Công tử Bạc liêu” và những làn điệu dân ca Nam bộ như Dạ cổ hoài lang ,Lý con sáo.. da diết đến nao lòng của vùng đât miến Tây thơ mộng ấy đã cuốn hút bước chân tôi đi về nơi đó.
Trở lại Sài gòn ngày 1/5 cùng với 2 võ sư hàng đầu của Lâm sơn động, chúng tôi muốn cúng dường Lễ hội Vesak ,lễ tắm Phật sẽ diến ra vào 3/5 ở Chùa Phước Quang (Tam bình ,Vĩnh long) một tuyệt kĩ công phu (đã đạt kỉ lục quốc gia của Liên đoàn võ thuật Viêt nam) của võ phái Lâm sơn động.
Nhóm chúng tôi gồm 4 người vì có chủ ý riêng của mình là thăm và tìm hiểu về Cô nhi viện “Suối nguồn tình thương” mà tôi biết qua internet khi còn ở bên Nga !
Xe đón chúng tôi đến lúc khoảng 8g tối, trễ hẹn gần 1 giờ. Bù lại điều làm chúng tôi cảm động và hơi e ngại là đích thân Đại đức Thích Phước Ngọc (Giám đốc Trung Tâm Cô Nhi Viện Phật Giáo Suối Nguồn Tình Thương) đón và đưa chúng tôi cùng một nhóm khách khác về Tam bình, Vĩnh long.
Cái e ngại nhanh chóng tan biến khi Đại đức tỏ ra rất thân thiện, cởi mở. Suốt chặng đường đi chúng tôi được nghe giới thiệu về Miền Tây. Phong cảnh và con người nơi đây với những nét đẹp, kì bí và anh hùng hiện lên qua giọng nói ấm áp, âm vang của Vị Tỳ kheo trẻ. Mọi người xôn xao vui vẻ hỏi chuyện Thầy Phước Ngọc, còn tôi lắng nghe và nghĩ thầm: Ở đâu ra khối kiến thức về tất cả các lĩnh vực cuộc sống trong trong người này ? Sự am hiểu đến không ngờ về lịch sử truyền thống quê hương ,về địa lí ,phong cảnh, phong tục tập quán của miền quê này khiến tôi hơi ngỡ ngàng. Phải có một tình yêu quê hương tha thiết và sâu lắng vô cùng, thì mới am tường về quê hương mình đến thế .
Xe về đến Tam bình, Vĩnh long thì trời đã khuya. Ở TT Cô nhi viện Phật giáo “Suối nguồn tình thương” các phật tử và tăng ni vẫn thức để chuẩn bị cho lễ hội vào sáng sớm ngày hôm sau. Nhanh chóng rửa sạch bụi đường dài, chúng tôi được Thầy Phước Ngọc dẫn đi tham quan Trung tâm Cô nhi viện. Cảm giác của tôi là TT dược xây dựng rất Pro, đảm bảo đủ tiêu chuẩn về an toàn, sạch đẹp. Các khu nhà nghỉ, khuThiền viện, sân chơi cho trẻ, nhà khách, bếp ăn, khu vệ sinh …tất cả đêu được sắp xếp rất khoa học, thoáng mát và rất sạch sẽ . Điều đó chứng tỏ người thiết kế rất có tài và am hiểu phong thủy. Lòng tôi chợt dấy lên câu hỏi: Ai là người đã vẽ bản thiết kế này? Người đó thật chu đáo, đã tính đến từng chi tiết nhỏ nhất, đem lại sự thoải mái cho trẻ thơ. Phải có một tấm lòng Từ bi, yêu thương trẻ thật sự mới làm được như vậy.
Tôi tự nhủ ngày mai sẽ quan sát kĩ hơn.
Các Vị Tăng ni của Chùa và các dì ,các em giúp việc của Cô nhi viện đã chuẩn bị xong bữa ăn nhẹ, mời chúng tôi thọ trai. Cái món bánh canh lạ mà tôi không biết tên gọi đó rất ngon.Tôi đã từng ăn những sơn hào hải vị ở những Nhà hàng sang trọng nhiều nơi trên thế giới nhưng không khí đầm ấm, thân thiện, thấm đẫm tình người nơi này cùng với món ăn lạ khiến tôi lần đầu tiên biết thế nào là cảm giác 1 bữa ăn ngon của gia đình. Xin cám ơn các dì, các chị, các em ở TT Cô nhi viên “Suối nguồn tình thương”.
Đêm đã muộn lắm rồi .Đại Đức Thích Phước Ngọc đưa cả đoàn chúng tôi qua Chùa Phước Quang ở kế bên để nghỉ ngơi.

Chùa Phước quang cũng giống như bao ngôi Chùa ở Việt nam, với Tòa Tam bảo, phòng trà tiếp khách,Tổ đường, Tháp chuông và Chính điện, nơi hàng ngày thực hành các thời tụng kinh, hành lễ .Nhưng tôi rất ấn tượng với cách bài trí logic,hài hòa trang nhã ở nơi này, nó làm cho toàn bộ các tượng Phật trên điệnThờ trông rất lộng lẫy,uy nghi.(có lẽ tôi không cần post ảnh vì đã có nhiều trong web của SNTT: www.suoinguontinhthuong.vn)
Chúng tôi lần lượt theo hướng dẫn của Thày trụ trì đến Đảnh lễ các Ban thờ, khắp nơi tôi thấy những câu đối, câu kệ lời thơ giản dị mộc mạc mà vẫn mang đậm triết lí sâu xa của Phật pháp. Hỏi ra mới biết chính Vị trụ trì - Tỳ kheo Thích Phước Ngọc đã đặt ra.
Thu xếp chỗ nghỉ cho đoàn khách xong .Thầy trụ trì lui ra đi làm những việc khác Tôi nghĩ đêm nay chắc Thầy không ngủ vì còn lo cho Phật sự của ngày mai.
Bước ra khỏi phòng là Tàng thư các với lượng sách khiến tôi choáng ngợp. Nhiều sách quá ! Vốn là người trọng chữ nghĩa nên tôi đi đến đâu cũng rất thích và có thiện cảm ngay với chủ nhà nếu họ có một tủ sách gọn gàng ngăn nắp. Lướt qua vài tiêu đề, tôi thấy phần lớn là Kinh sách, những ấn phẩm của giáo lí nhà Phật, lòng thầm nghĩ: Vị Trụ trì quả là người đọc nhiều. Điều này lí giải tại sao em trai tôi vốn không tin Phật, khi đàm đạo với Thày Phước Ngọc đã đặt ra nhiều câu hỏi khó rồi say mê nghe Thầy giảng giải về Đạo Pháp. Những lời chiết giảng dễ hiểu, rất đời thường nhưng cũng rất minh triết và kiến thức rộng đa chiều của Thầy Phước Ngọc thu hút sự chú ý của người nghe hơn những lời lẽ giáo điều cứng nhắc của những vị truyền Đạo khác mà tôi đã gặp (Adidaphat ! điều này rất thật )
Rời Tàng Thư Các (hơi luyến tiếc), nhưng vì chưa được phép nên tôi không dám động vào quyển nào (điều này cũng rất thật) tôi tiếp tục thám hiểm nội thất của Chùa. Khắp nơi tôi đêu thấy có một bàn tay tài hoa sắp đặt.Thế mới biết đồ đạc tuy không xa hoa nhưng nếu ta biết đặt vào đúng chỗ, nó sẽ tỏa sáng hơn món đồ sang trọng đặt thất cách. Đó chính là cái làm cho ngôi Chùa trở nên sang đẹp, tuy đồ vật chỉ là những thứ bình dị. Và đó cũng chính là câu trả lời cho dư luận về “Chùa Phước Quang giàu có xa hoa”.Có thể những người đó không được cận cảnh ngắm nhìn, và không có cái nhìn khách quan chăng ??
Lang thang ra ngoài sân Chùa, tôi tiếp tục cuộc thám hiểm của mình.
Một ngôi Chùa với những đường nét trầm tư, tĩnh mặc mang đậm phong cách Chùa chiền đồng bằng Nam bộ, nhưng vẫn tỏa ra một dấu ấn kì lạ, như ẩn dấu một điều gì đó linh thiêng, huyền bí. Có lẽ đó chỉ là cảm thụ của riêng tôi. Nhưng cái cảm giác đó tác động vào tôi mạnh đến nỗi, sau khi nhận phòng ngủ, và khi mọi người đã yên nghỉ, tôi một mình ra ngoài, đi lên Chính điện và tọa Thiền để soi lại cảm giác của mình về linh khí nơi này. Tôi đã thấy một điều kì bí mà lúc này chưa thể tiết lộ, chợt nhớ câu nói như một lời tâm sự của Thầy trụ trì :” Khi nào TT Cô nhi viện ổn định, bớt khó khăn, Thày sẽ vô nhập thất để tiếp tục hoàn thiện con đường tu hành.” Một nỗi niềm, một nỗi khắc khoải kèm lo âu, trăn trở của một Vị Tỳ kheo dâng trọn đời cho Phật đạo. Ánh sáng Phật pháp thật nhiệm mầu, thật mạnh mẽ trong con người đó .

Đâu phải cứ đi Tu là xa lánh sự Đời ?

Cái làm tôi ngạc nhiên và suy nghĩ sau khi đọc bài ‘Hoàng – Trường sa Nhiệt huyết phú ca’ của Đại Đức Thích Phước Ngọc là: Có gì bí ẩn trong Tâm hồn của một Vị tỳ kheo đã dâng cả đời mình cho Phật đà ? Lời thơ tràn đây nhiệt huyết và âm hưởng hào hùng của nó khiến người đọc rung động cùng với cảm xúc của tác giả - Đại Đức Thích Phước Ngọc. Ngoài khơi kia lũ ngoại bang lại xâm chiếm biển trời Việt nam..Biển cả lại nổi sóng, lòng người lại nổi sóng. Và ý chí quyết noi gương những anh hùng thủa dựng cờ giữ nước, khi kẻ thù xâm phạm bờ cõi quê hương, được Đại Đức thể hiên trong bài phú của mình :

“Đã biết dân Việt nam hễ xuất binh là tất thắng

Cớ sao còn gây hấn vũ lộng, thần oai?

Gương xưa ,nước Việt ta tuy nhỏ, vũ khí đơn sơ

Vậy mà:

Cọc gỗ cũng gây sóng kình bát ngát

Tầm vông cũng đập tan mộng tưởng xâm lăng

Hoàng –Trường sa là máu, là tim

Là xương thịt của Việt nam

Là Định lý trường tồn muôn thủa.

* Xem thêm (http://suoinguontinhthuong.vn/9/5/2014/hoang-truong-sa-nhiet-huyet-phu.html)

Phải chăng đó cũng chính là tư tưởng Thiền tâm của Phật giáo trong sự sáng tạo đưa Đạo vào Đời của Phật hoàng Trần Nhân Tông (dựa trên tư tưởng của Mã Tổ Đạo Nhất “tức tâm tức Phật’) đã thấm vào cuộc sống, phục vụ cuộc sống rất đỗi đời thường của mỗi người dân, phục vụ đời sống chính trị, văn hóa, giáo dục... của cả một quốc gia” như vậy.Và nhờ đó, người tu hành không cần vứt bỏ cuộc sống đời thường của mình vẫn có thể “tu Đạo giữa đời”.

Có phải phẩm chất đó chính là : “Đèn không hắt bóng” “

"Tích Thiện phùng thiện- hành Thiện gia phước chẳng hằng sai "(Trích trong Nhiệt huyết phú ca của Đại Đức TPN)

Nam Mô Tam Châu Cảm Ứng Vi Đà Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát.

------------------------------

Lương Bình An .

Võ sư –viện sĩ Học viện АОНБ liên bang Nga.
Viết xong 30/6/14



Thích và chia sẻ bài này trên
   


Tags

 

Video nổi bật

Album tổng hợp