5000 Phật tử thính pháp tại Trung Tâm Cô Nhi Viện Suối Nguồn Tình Thương

23/07/2013 03:53

 


Tối ngày 02/11/2012 (nhằm ngày 19/09/năm Nhâm Thìn), nhận lời mời của ĐĐ.Thích Phước Ngọc - GĐ Trung Tâm Cô Nhi Viện PG Suối Nguồn Tình Thương (số 120 – Võ Tấn Đức – khóm II – Tam Bình – Vĩnh Long), TT.Thích Chân Quang (BRVT) đã quan lâm tham dự Lễ Khánh Thành Trung Tâm Cô Nhi Viện và tối hôm đó có bài thuyết Pháp cho Phật tử, tựa đề NHÂN QUẢ KHÓ KHĂN, nhằm phân tích cho thấy có 9 điều khó trong Luật Nhân Quả, chứ không phải ai biết nhân quả rồi đều thành tựu được. Và chúng ta phải vượt qua 9 điều khó khăn này, cố gắng tinh tấn tu tập để đủ sức mạnh đem Luật Nhân Quá giáo hóa giữa cuộc đời.


Chứng minh và tham dự buổi thuyết Pháp có TT. Thích Phước Hạnh – Phó BTS PG tỉnh Vĩnh Long cùng Chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh đồng tham dự. Ngoài ra còn có sự hiện diện của khoảng 5000 Phật tử, trong đó có nhiều sinh viên học sinh.
 
Hòa chung niềm vui Trung Tâm Cô Nhi Viện PG Suối Nguồn Tình Thương vừa khánh thành, trước khi đi vào nội dung chính của bài Pháp thoại, Thượng tọa tán thán công hạnh bi – trí – dũng của ĐĐ.Thích Phước Ngọc, người đã thành lập được một Cô Nhi Viện đi theo đường lối của đạo Phật.
 
Chúng ta biết rằng: Trong cuộc đời, chúng sanh phước nghiệp sai biệt, người thì sung sướng; người thì khổ sở, mà theo bản năng ích kỷ tự nhiên của con người thì con người ta ít san sẻ nổi đau của người khác. Tuy nhiên, may mắn thay! Chúng ta có những bậc Thánh triết xuất hiện, dạy những điều chống ngược lại bản năng ích kỷ đó. Và may mắn thay! Trên cuộc đời này con người ta có lý trí (biết suy nghĩ) để chống lại bản năng ích kỷ của chính mình. Cho nên, con người biết nhìn xuống những mãnh đời bất hạnh đau khổ hơn mình mà đưa bàn tay ra chia sẻ giúp đỡ. ĐĐ.Thích Phước Ngọc sau khi được sự dạy bảo của các bậc Tôn đức trong Giáo hội, được sự hổ trợ của các Ban ngành chính quyền các cấp, đã mạnh dạn xúc tiến xây dựng một Cô Nhi Viện Phật giáo gần như là đầu tiên có bài bản, (chứ thường là làm âm thầm, sau thành công rồi mọi người mới biết). Giờ thì ĐĐ Thích Phước Ngọc cố gắng thực hiện các bài bản từ ban đầu. Đây là việc làm rất đáng trân trọng.
 
Tuy nhiên nhìn thì dễ nhưng mà duy trì, vận hành, hoạt động cho tốt đẹp lâu dài rất khó. Thượng tọa nhắc nhở Đại Đức rằng “Cái việc nuôi dạy các cháu lâu dài mới là giá trị của Trung Tâm Cô Nhi Viện chúng ta”. Cái Lễ Khánh Thành có thể linh đình, nhiều người ủng hộ, tin tức đưa lên khắp nơi nhưng không quan trọng. Cái quan trọng chính là sự lâu dài. Chúng ta làm sao cho đứa bé bất hạnh mà nó cảm thấy bớt bất hạnh; làm sao cho đứa bé đáng lẽ không được nuôi dạy tử tế, bây giờ bắt đầu nó được nuôi dạy tử tế; làm sao cho đứa bé sau này lớn lên trở thành con người tốt của xã hội, một công dân tốt của đất nước, một người Phật tử tốt trong Phật pháp. Điều đó mới quan trọng. Để làm được điều đó không phải công sức của một người nào đó làm nổi, mà cần sự góp tay của rất nhiều người. Ví dụ người có của mà không có thời gian thì cứ đến đây ủng hộ cúng dường. Hoặc người có tri thức - có khả năng giáo dục thì  đến đây phụ dạy dổ các em. Hoặc những người có tấm lòng và chút thời gian thì đến đây phụ chăm sóc các em.
 
Cứ thế, mỗi người góp một tay thì Cô Nhi Viện này mới có thể vận hành lâu dài, trở thành tổ ấm thật sự có giá trị, có hiệu quả, tức là đưa những mãnh đời bất hạnh trở thành những con người hạnh phúc; đưa những con người bơ vơ lạc lỏng trở thành những con người sống có ích cho bao người sau này. Và một Cô Nhi Viện này cũng không phải là đủ, vì nổi khổ trên trần gian nhiều lắm. Thượng tọa thường nói “Cô Nhi Viện thực sự, nó nằm trong gia đình của tất cả Phật tử. Thay vì ta thấy đứa bé mồ côi, bị bỏ rơi, ta đem đến Cô Nhi Viện để giao, nhưng không, ta gồng gánh đem về nhà  nuôi, thì nguyên một gia đình nuôi một đứa bé bất hạnh, đứa bé sẽ được chăm sóc tử tế, ấm cúng, hạnh phúc hơn là đưa vào Cô Nhi Viện mà nhiều khi một trăm em chỉ được chừng hai mươi người nuôi dạy… cái sự ấm cúng, nuôi dạy không bằng trong cái không khí gia đình. Do đó cái Cô Nhi Viện thực sự nó nằm trong lòng mọi người,  nằm trong từng gia đình, lúc nào người Phật tử mình cũng sẵn sàng, nếu thấy có đứa bé nào côi cút, ta cố gắng đem về gia đình mình nuôi dạy, điều này làm giảm áp lực cho xã hội, và Cô Nhi Viện đó mới hiệu quả. Còn đối đế không được thì ta mới đưa cho Trung tâm Cô Nhi Viện như thế này.
 
Chúng ta hy vọng ĐĐ.Phước Ngọc điều hành Cô Nhi Viện hiệu quả, có tính giáo dục cao, sự chăm sóc các em tận tụy. Ta cũng tin rằng với đạo đức của một Tu sĩ Phật giáo được kèm cập dạy dổ, hướng dẫn bởi BTS của tỉnh hội Phật giáo Vĩnh Long thì từng đồng tiền mà mọi người đóng góp vào Cô Nhi Viện này sẽ biến thành sự yêu thương, biến thành bát cơm ấm, biến thành tấm chăn êm, biến thành những lời giáo dục, để sao này có những mãnh đời tưởng như là vứt đi, tưởng như là bất hạnh sẽ trở thành hạnh phúc, đạo đức, thành những đóa hoa sen tỏa hương ngào ngạt cho cuộc đời. Được vậy, cái công sức mà ta đóng góp vào Trung tâm này không bị uổng phí.
 
Kế đến, Thượng tọa trình bày có 2 khuynh hướng của một người làm từ thiện: Một là cúng dường những bậc cao hơn mình (người tu có phước tâm linh). Thứ hai là chia sẽ cho những người khổ hơn mình. Bằng những ví dụ thực tế, Thượng tọa dẫn chứng để mọi người dễ hình dung và hiểu rõ về 2 khuynh hướng trên.
 
Tiếp theo, để đi vào đề tài bài giảng, Thượng tọa phân tích có 9 cái khó:
 
- Cái khó thứ nhất: Tin hiểu nhân quả là khó. 
 
- Cái khó thứ hai là người xấu không muốn tin nhân quả. Để tin được nhân quả thì phải là người tốt.   
 
- Một điều khó nữa là chúng ta tin Luật Nhân Quả rồi, nhưng quan sát thực tế xung quanh mình, phân tích nhân quả của mọi người cũng là một điều khó. Đòi hỏi trí tuệ, trực giác rất mạnh. Chúng ta nhìn nhân quả phải phân tích cái đường đi, tính chất của nó, bản chất của nó là gì, vì không nhân nào giống nhân nào, không quả nào giống quả nào, mà một quả từ nhiều nhân khác nhau và một nhân ra nhiều quả khác nhau. Chúng ta phải phân tích nhân quả sâu xa tới cội gốc để biết nhân biết quả chính xác, lúc đó cái niềm tin nhân quả của của ta càng lúc càng chắc hơn, sâu sắc vững vàng để ta ứng dụng cho đời tu của mình và góp ý cho bao người khác. Tính chất của bậc Thánh là tin sâu nhân quả, nhìn mọi hiện tượng trên đời này đều biết nhân biết quả rõ ràng chứ không nói mơ hồ.

- Cái khó thứ tư của nhân quả là ta cân nhắc việc làm của mình trong đời sống, làm sao tránh gây nhân xấu, tạo được nhiều nhân lành. Ba cái khó trên đây là cái khó của hiểu biết, còn cái khó thứ tư này là cái khó của hành động. Khi muốn làm thì phải biết việc làm đó đúng hay sai, tốt hay xấu, nhân quả đưa về đâu, nên làm hay không. Ví dụ xe ta đang chạy trên đường ngon chớn, bổng thấy đống đá ở giữa đường, lúc này ta cân nhắc là nên đi tiếp hay dừng lại, lấy đá xếp vào trong lề để tránh tai nạn cho người khác. Coi vậy bắt đầu khó vì đang đi nhanh, không muốn chậm lại một chút. Tuy nhiên chúng ta thà chậm một giây đừng để chậm một đời. Hành động thiện làm ta chuyển nghiệp, rồi cuộc đời mình sẽ thay đổi. 
 
- Cái khó thứ năm của người tin nhân quả nữa là ban đầu ta ráng làm việc tốt, tránh làm việc xấu đã rất cực rồi, nhưng vấn đề là cái thiện, cái ác nằm trong tâm. Cái ác vẫn ở trong tâm thì gượng gạo mà làm điều thiện, chi bằng ta diệt luôn cái ác, cái bất thiện trong tâm. Tâm tốt rồi làm cái gì cũng thành phước. Vậy cái khó thứ năm là diệt trừ tâm xấu, ác để sao cho mỗi lời nói, việc làm đều tạo thành phúc, tạo thành nhân lành cho vô số đời sau. Tâm mình tham trong từng hành vi nhỏ là bất thiện, đời sau sẽ nghèo khổ. Một người quyết diệt tâm tham, diệt cái xấu trong tâm phải mất ít nhất10 năm, nếu không, phải qua 10 kiếp. Muốn thành bậc Thánh phải mất cả trăm kiếp sống với nội tâm vị tha, hiền lành, thánh thiện.
 
- Cái khó thứ sáu là nói nhân quả cho người khác tin. Trên đời này có rất nhiều người chưa có cơ hội nghe về nhân quả, chưa chịu tin nhân quả thì làm sao ta phải đến nói và thuyết phục được họ. Muốn vậy ta phải trang bị lý luận, kiến thức, trang bị tư cách và gieo được duyên lành với họ. Để có thể đem nhân quả đi giáo hóa con người,  chúng ta phải nói được chính xác nhân quả của họ thì họ mới thay đổi. Mà để có thể hiểu sâu sắc nhân quả của từng người, ta phải có thiền định thâm sâu. Cái định tới đâu thì thần thông phát ra tới đó, thần thông phát ra tới đâu thì ta nhìn suốt được nhân quả của con người tới đó.
 
- Cái khó thứ bảy, biết nhân quả rồi, tin nhân quả rồi, đến giai đoạn làm phước mà không cầu quả báo là khó, vì ta biết nhân quả rồi, khi làm phước ta nghĩ sẽ có quả báo tương ưng và luôn luôn âm thầm trong tâm mình vẫn cầu quả báo. Còn một vị Bồ tát vẫn làm vô số điều tốt cho cuộc đời mà dứt khoát không chấp công, không cầu quả báo. Chính vì khó như vậy, Đức Phật thuyết bộ Bát Nhã Ba La Mật, chỉ nói một điều “Một bậc đại Bồ tát làm vô vàn công đức, vô lượng kiếp, khắp tất cả các cõi mà không bao giờ chấp công, chẳng bao giờ cầu quả báo”. Lúc nào đó, chúng ta làm nhiều điều phúc lành, biết có quả báo nhưng lòng xin khướt từ. Nếu có quả báo, xin Phật hãy biến quả báo này thành sự giác ngộ cho con để con đừng chấp ngã. Nếu có quả báo lành, xin Phật biến cái quả báo lành này đem đến tặng cho tất cả chúng sinh.
 
- Điều thứ tám là dùng nhân quả để giúp người bớt mê tín là khó, vì đụng chạm đến quyền lợi của bao nhiêu người khai thác tâm lý mê tín để trục lợi. Mê tín tức là chúng sinh thích cầu Thần Thánh, nhờ vả Thần Thánh (Sử dụng yếu tố tâm linh) sao cho bỏ công rất ít nhưng muốn thu lợi rất lớn, điều này không công bằng. Sự thật, trên đời này mọi thứ đều công bằng, không có cái gì nhân ít mà quả nhiều. Chúng ta phải dốc cả cuộc đời mình sống thật vị tha, làm lợi ích cho vô số chúng sinh, tâm mình phải tốt, luôn yêu thương mọi loài, có thể làm lay động cả quỷ thần thì quả báo lớn mới tới được. Muốn đừng mê tín nữa, chúng ta phải cố gắng nhiều hơn để cống hiến phụng sự cho đời, phải tin tấn tu tập, phải ngồi thiền – nhập định. Tuy khó nhưng là chân lý, là sự thật, là sự bền vững của đạo Pháp, của cuộc sống này. Còn mê tín chỉ là cái giả dối, tạm bợ. 
 
- Cái khó thứ chín là một vị hành Bồ tát đạo dùng nhân quả để kết duyên lành với chúng sinh là khó. Không phải một bậc Thánh ra đời tự nhiên được chúng sanh yêu quý, đi theo làm đệ tử để tu tập, mà do từ đời xưa đã có duyên lành với nhau rồi. Một vị Bồ tát biết nhân quả nên không bao giờ cưỡng ép, không dùng sức mạnh thần thông bắt chúng sinh phải tin mình, mà chỉ dùng nhân quả để kết duyên lành thôi.
 
Trước khi kết thúc buổi thuyết Pháp, ĐĐ.Thích Phước Ngọc bày tỏ lòng tri ân cảm niệm công đức của TT.Thích Chân Quang đã có bài Pháp hay đầy ý nghĩa và sự sách tấn của Thượng tọa Giảng sư khiến cho Đại đức có thêm nghị lực tinh thần để vượt khó, và để chiến thắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà các cấp Giáo hội cũng như Thượng tọa hằng giao phó; đồng thời cũng để hoàn thành chí nguyện, chỉ tiêu đã đề ra, nhằm đưa Trung Tâm Cô Nhi Viện PG hội nhập trong thời buổi trào lưu hội nhập đầy sóng gió và đầy sự suy thoái khủng hoảng từ đạo đức kinh tế./.
 
Dưới đây là một số hình ảnh TT.Thích Chân Quang thuyết Pháp tại Trung Tâm Cô Nhi Viện Suối Nguồn Tình Thương:






































 
TUỆ ĐĂNG
(Nguồn: vidaothieng.com)
Thích và chia sẻ bài này trên
   


Tags

 

Video nổi bật

Album tổng hợp